Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng sống nhanh hơn để có thể đuổi kịp với sự thay đổi của xã hội, mà chúng ta đã quên đi rằng chúng ta cũng cần phải có một khoảng thời gian nào đó để sống chậm lại.
Sống chậm để quan sát mọi vật xung quanh đã thay đổi như thế nào, xã đội và con người đã thay đổi ra sao. Chúng ta đã học hỏi được những gì trong cuộc sống này. Đối với tôi, một cô gái mới trưởng thành tuy vẫn còn thiếu xót rất nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức xung quanh nhưng tôi luôn xem bài học của người khác chính là bài học của mình, kinh nghiệm của người khác chính là kinh nghiệm của mình, cách sống của người khác chính là để mình xem xét lại bản thân. Và trong khoảng thời gian công tác tại trường Tiểu học Lê Thị Trung tôi đã rất quý một cô thanh niên đầy tâm huyết với nghề, đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ, rất đáng để tôi học hỏi theo em ấy. Cô thanh niên ấy tên là Nguyễn Thanh Thùy.
Mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sao tôi lại không viết về một người nổi tiếng, đã hoạt động tình nguyện rất nhiều và đã đạt rất nhiều thành tích xuất sắc đúng không nào? Đối với tôi những thanh niên cống hiến tuổi trẻ cho xã hội, cho tổ quốc ai ai cũng xứng đáng được tuyên dương, được học hỏi. Nhưng hôm nay tôi viết về em, một người con gái luôn sẵn sàng xung phong tham gia các hoạt động tình nguyện, luôn tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh, màu áo tình nguyện, cống hiến hết mình vì cộng đồng và từng ngày vẫn âm thầm đóng góp cho quê hương, cho thành phố trẻ, cho mảnh đất Bình Dương thân thương.
Mới ngày đầu về trường, những ấn tượng của em ấy để lại trong tôi không mấy là nổi bật. Em là một sinh viên mới ra trường, mới bước vào môi trường giáo dục nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và rụt rè. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi thấy em là một cô gái rất hòa đồng, vui tính rất thích chọc người khác cười và làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Trên gương mặt em đôi lúc sẽ thể hiện lên sự mệt mỏi có thể vì áp lực công việc, về cuộc sống nhưng khi gặp chúng tôi em luôn mang theo nụ cười trên môi. Khi nhìn em đối phương sẽ luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ mà không hề cảm thấy sự mệt mỏi trong em. Càng là, việc chung với em tôi căng thấy được sự nhiệt huyết và sức trẻ của em, giống như Bác Hồ đã nói “Đâu cần Thanh niên có – Đâu khó có Thanh niên”, đúng vậy mọi hoạt động của Chi đoan em đều tham gia.
Gần đây nhất là cuộc thi “Thiết kế thời trang bằng sản phẩm tái chế” em rất hào hứng khi nhận nhiệm vụ của mình là làm model thể hiện sản phẩm thời trang ấy. Không những vậy, có những hôm làm đồ tới 10 giờ đêm, em cũng ở lại phụ giúp các đoàn viên khác để hoàn thành sản phẩm nhanh hơn. Tới ngày thi, mặc dù rất run nhưng em đã cùng bạn diễn hoan thanh bài thi xuất sắc và đã đem về cho chi đoàn giải Nhì.
Ngoài ra, em đã hỗ trợ chi đoàn tham gia rất nhiều hoạt động như thi Hình mẫu thanh niên hội nhập quốc tế đạt giải Ấn tượng. Thi kể chuyện về Bác Hồ đạt giải khuyến khích,…